HNP - Thời Lý (1010-1225), kinh đô Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Đại Việt, góp phần phục hưng nền độc lập của đất nước, xây dựng nền văn hiến Thăng Long. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, đổi tên là thành Thăng Long. Trong Chiếu dời đô có nêu rõ: “thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Đông Bắc Nam Tây, tiện hình thế, nhìn sông tựa núi...Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời...’’. Đời Lê Thánh Tông, thành Đông Kinh tức kinh đô Thăng Long được gọi là phủ Trung Đôrồi phủ Phụng Thiên. Năm 1831 Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ: Hoài Đức, Ứng Hòa, Thường Tín, Lý Nhân và tỉnh lỵ đóng ởphủ Hoài Đức tức thành Thăng Long cũ, do đó Thăng Long cũng được gọi là Hà Nội.