Bên bờ hữu ngạn cửa biển Cung Hầu, suốt hơn 15 cây số tiếp giáp với biển Đông, ngày xưa là địa phận của ngôi làng cổ Long Hậu (sau nhiều lần tách nhập, thay đổi nay là địa bàn xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long). Làng Long Hậu xuất hiện vào giai đoạn đầu đời nhà Nguyễn, khi vua Gia Long lên ngôi, trở thành một trong số rất ít thôn làng ở khu vực nay là tỉnh Trà Vinh được ghi danh trong Địa bạ (Sổ ghi chép về đất đai mà triều đình quản lý thiết lập đời Minh Mạng). Ngay vị trí trung tâm làng cổ Long Hậu, có một con đường đất ăn sâu vào đất liền, mà đến thời thuộc pháp được nâng cấp thành hương lộ 23, nối vào tỉnh lộ 35 (nay là quốc lộ 53), để từ đó hòa vào mạng lưới giao thông đường bộ cả nước. Ngã ba hương lộ 23 và cửa biển Cung Hầu là một vị trí chiến lược quan trọng cho toàn bộ khu vực phía nam tỉnh Trà Vinh. Từ đó, có thể dễ dàng khống chế, kiểm soát dọc tuyến sông Cổ Chiên, cửa biển Cung Hầu ra tận khơi xa biển Đông mênh mông sóng nước. Ý thức giá trị của vùng hiểm địa, cha ông ta xưa trên đường mở cõi đã dừng chân tại đây, khai phá rừng hoang thành ruộng lúa, xây dựng quê hương xóm làng trù phú, hình thành một tiền đồn canh phòng cho cương thổ bình an.
Đối với nhiều gia đình người Việt ở Nam bộ, dù giàu hoặc nghèo, ngày tết Nguyên đán cũng không thể thiếu được cặp dưa hấu chưng trên bàn thờ gia tiên. Hình ảnh cặp dưa chưng trong ba ngày tết thân thuộc đến đỗi được gọi luôn với cái tên là “cặp dưa tết”. Dưa tết phải là cặp dưa lớn, tròn trịa, đen hoặc xanh bóng láng, khi chẻ ra phải chín đỏ tươi một màu ra đến tận vỏ. Đối với những người “sành điệu” thì dưa tết phải là dưa hấu Ba Động. Dưa Ba Động không chỉ nổi tiếng trong phạm vi tỉnh Trà Vinh mà còn được nhiều địa phương, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, ưa chuộng vì có thể chưng trên bàn thờ đến ra giêng mà không sợ bị ối nước, ruỗng ruột. Dưa Ba Động được ưa chuộng còn vì vị ngọt thanh thao của nó pha lẫn với những “hôt cát” đặc trưng mà không đâu có được.
1.
Qua chợ Hàm Giang, rẻ phải rời quốc lộ 54, xe chúng tôi bon bon trên gần chục cây số đường nhựa phẳng lì xuyên qua cánh đồng mía bạt ngàn thay cho cung đường đầy những ổ trâu, ổ gà, mù mịt bụi đỏ trước đây. Trẻ em hai bên đường thập thò qua khung cửa nhỏ ngóng theo xe và những người khách lạ. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về làng chiếu cà Hom - Bến Bạ là nụ cười thân thiện của những cô thôn nữ và cơ man những lát: Lát ron trải thảm xanh rì ngã mình dậy sóng theo từng cơn gió dưới chân ruộng đang vào mùa thu hoạch; lát được cột chặt thành những bó lớn trên xe đẩy dọc đường; lát chẻ ra thành sợi nhỏ trắng có, xanh - đỏ - vàng có… nằm phơi nắng trên những khoảng sân, những vuông đất trống, rồi tràn cả ra dọc theo hai bên vệ đường… Cả Cà Hom - Bến Bạ như bức tranh xuân khổng lồ đầy màu sắc và tràn ngập những chuỗi cười giòn tan của mấy cô gái Khmer xinh tươi, duyên dáng. Ở Trà Vinh, từ lâu, có cái lệ bất thành văn trong giới mua bán cây gỗ (còn gọi là “lái cây”) làm ngạc nhiên khách vãng lai là khi hạ cây bao giờ họ cũng bứng cả gốc, với lời giải thích là để làm… củi! Quả thực, gốc dầu, gốc sao, gốc mù u… ở nhiều nơi khác chỉ có giá trị làm củi nhưng khi về tới Long Bình, dưới con mắt nhà nghề của dân đóng ghe thì những đoạn gốc có chiều cong tự nhiên và rất chắc chắn ấy vô cùng tiện dụng cho những chiếc “cong ghe”. Nhiều khi, giá trị của những đoạn gốc có chiều cong “đúng thế” còn hơn hẳn cả những đoạn thành phẩm trên thây cây. Với hơn ba chục trại trải dài theo sông Long Bình, hàng ngày làng đóng ghe thu hút hàng chục “lái cây” tỏa vào các làng xóm, phum sóc tìm mua cây với yêu cầu: Phải đào luôn cả gốc! Không ít “lái cây” giàu lên chính nhờ phần tưởng chừng bỏ đi mà người chủ khi bán cũng vui lòng cho không để khỏi phải mướn người móc gốc. Đúng là “thật thà như thể… lái cây!”.
|